Đi
theo Bác nửa tháng thì xe chúng tôi gặp tai nạn. Tối hôm đó, trên đường
Ngân Sơn đi Cao Bằng, tôi gặp một hòn đã chắn ngang đường. Tôi đã chú ý
lái xe cho hòn đã lọt giữa hai bánh nhưng không ngờ xe thấp, hòn đá to,
đá bật lên chạm két nước. Tôi vội vàng kiểm tra xe. Nguy quá két nước
bị thủng rồi. Tôi đang lo cuống cuồng thì Bác bước từ trên xe xuống. Bác
cầm đèn chiếu soi cho tôi và động viên:
- Xe làm sao thế?
Tôi báo cáo:
- Thưa Bác, cháu lái xe to quen nên thấy hòn đá nhỏ tưởng có thể vượt qua được, không ngờ…
Bác thân mật phê bình:
- Đáng ra thì chú nên dừng xe lại lăn hòn
đá xuống vực rồi hãy đi. Làm như thế, chú chỉ tốn có một phút, không
phải dừng lại chữa hơn 15 phút và lại bảo đảm an toàn cho các xe khác đi
trên đường này. Chú đã dại bỏ một mâm, lấy một đĩa.
Nghe những lời dạy của Bác, tôi hứa với Bác sẽ tích cực sửa chữa.
Nửa tháng sau, tôi đưa Bác về “dinh Chủ
tịch” trên chiến khu. Bác cho tôi chiếc hộp thuốc lá còn sáu điếu và căn
dặn tôi cố gắng công tác. Tôi nhắc lại khuyết điểm cũ và hứa với Bác sẽ
không bao giờ “tham đĩa bỏ mâm” nữa.
Hòa bình vừa lập lại, tôi lại được lái xe cho Bác. Gặp tôi, Bác nhớ ra ngay và hỏi:
- Thế nào, bây giờ chú làm gì rồi?
- Thưa Bác, cháu được trên phân công làm đại đội trưởng.
- Chú ở đơn vị nào?
- Thưa Bác, cháu ở đại đội 203.
- Thế à, tốt lắm. Có lẽ vì lúc đó công việc dồn dập quá nhiều nên Bác không có thời gian
nói chuyện. Mãi sau này, tôi mới biết đồng chí thủ trưởng đoàn đã kể với
Bác về thành tích đơn vị chúng tôi.
Hồi kháng chiến, từ sau đợt đi
phục vụ Bác trở về, tôi đem những chuyện về Bác kể cho đơn vị nghe. Thế
là trong tiểu đội tôi có phong trào thi đua chú ý từng khuyết điểm nhỏ
của nhau, biết “chọn một mâm bỏ một đĩa” nên đã trở thành tiểu đội gương
mẫu. Khi tôi được phụ trách trung đội, trung đội tôi cũng dẫn đầu đại
đội trong mấy năm liền. Sau khi Bác đến thăm đoàn xe, dạy chúng tôi phải
“yêu xe như con, quý xăng như máu” thì tôi được thuyên chuyển từ đại
đội 200 sang đại đội 203 và câu chuyện về Bác đã có tác dụng động viên
đại đội 203 đoạt cờ khá nhất.
Anh hùng Lộc Văn Trọng và nhiều chiến sĩ
thi đua đều trưởng thành từ đại đội này. Đồng chí Kim được Bác tặng một
áo lụa, một huy hiệu vì thành tích kỳ lạ: trong kháng chiến, mặc dù
đường lầy bùn và lắm bụi nhưng cứ sau một đợt công tác, nếu cứ lấy mùi
xoa trắng lau vào các bộ phận trong xe cũng đều không thấy có vết bẩn.
Trận Tô Luy trong chiến dịch Mộc Châu, đại đội xe chúng tôi bị lộ, năm
đồng chí đã nhảy lên xe phóng đi làm mục tiêu thu hút máy bay địch, bảo
vệ cả đoàn xe an toàn. Lần khác, tiểu đội trưởng Căn bị máy bay bắn
thủng đùi cũng không chịu rời xe. Anh buộc chặt đùi vào ghế, lái xe về
đơn vị an toàn.
Những câu chuyện về Bác đã giúp đơn vị
chúng tôi lập thành tích lớn. Còn riêng tôi, từ sau ngày bị thủng két
nước đến nay, chưa bao giờ tôi để xảy ra một tai nạn nhỏ. Tôi vẫn nhớ
như in lời Bác dạy và không bao giờ “bỏ một mâm lấy một đĩa”.
(Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- NXB Giáo dục, Hà Nội)