Nghe nói khi mới bắt đầu xây dựng trang trại, anh Tám đã cho đổ bê tông ngay
con đường để tiếp cận với cách làm ăn mới theo công nghệ hiện đại. Điều đó là
rất sáng suốt và hợp quy luật, bởi bất cứ một công trình kinh tế nào thì vấn đề
giao thông cũng phải đặt lên hàng đầu.
Khi chiếc xe máy tiến vào cổng trang trại thì phải lội qua một vũng nước,
tôi hơi ngạc nhiên vì mấy hôm nay trời khá khô ráo. Nhưng người bạn đi cùng đã
cho tôi biết đó là vũng nước khử trùng trước khi vào trang trại. Tôi bật cười
cho cái sự ấu trĩ của mình, té ra những trang trại quy mô hiện nay không thể không
có những biện pháp phòng vệ như thế này.
Hai dãy nhà dài rộng, cửa sắt mái tôn đóng kín, mới trông cứ tưởng như một
nhà máy sản xuất hóa chất, hay phòng thí nghiệm. Nhưng đó chỉ là hai khu nhà nuôi
lợn, nói đúng ra là chuồng lợn, nhưng chuồng lợn của thời hiện đại. Tất cả các
cửa sổ, cửa chính đều đóng chặt, không ai được vào ngoại trừ những người công
nhân chăn nuôi. Tất cả cũng chỉ để bảo đảm cho việc phòng dịch bệnh. Ấy thế mà
mới cách đây 2 năm, cái con bệnh lở mồm, long móng cũng đã mò vào được và tấn
công đàn lợn của trang trại, làm thiệt hại cho ông chủ gần tỉ đồng. Nhưng đó là
vì chưa biết thôi, theo như lời anh quản lý của trang trại, vì mới bước đầu vào
chăn nuôi, chưa có kinh nghiệm, nên mới thế, chứ bây giờ thì các con dịch có mà
khóc. Nể lời tôi muốn được tham quan đàn lợn, ông chủ mở cửa và còn dặn “Chỉ được
đứng bên ngoài nhìn vào thôi nhé”. Tôi bước vào chuồng lợn mà cứ ngỡ như bước
vào một phòng làm việc nào đó của công nhân viên. Phòng mát rượi, đèn compac sáng
trắng. Đàn lợn sạch sẽ, ăn no, nằm ngủ thiu thiu trong không gian thoáng mát và
yên tĩnh. Tuyệt không có một mùi hôi thối gì, vì công nhân dọn dẹp liên tục. Có
lẽ người chăn nuôi lợn theo công nghệ mới bây giờ chỉ còn mỗi việc là dọn dẹp
phân và tắm rửa cho lợn, chứ không phải cho lợn ăn và nấu cám như ngày xưa, vì
lợn đã được ăn thức ăn tổng hợp và tự uống nước ở những chiếc vòi được lắp sẵn
trong chuồng. Hiện trang trại có hơn 700 con lợn thịt và hàng trăm lợn nái mà
chỉ có hơn chục công nhân, nếu không thế thì làm sao chăm nổi. Tính riêng doanh
thu từ chăn nuôi lợn mỗi năm trang trại cũng thu về hàng vài trăm triệu đồng.
Nhưng trang trại của ông chủ Nguyễn Trí Tám đâu phải chỉ có chăn nuôi lợn
mà còn nổi tiếng ở việc trồng cam. Với 3 ha đất của trang trại thì có đến 2 ha
dành cho việc trồng cam.
Giống cam mật lấy từ Hưng Yên, được đem về cấy ghép vào gốc bưởi, và xử lý
qua một số biện pháp khoa học - kỹ thuật, tạo nên được giống cam vừa to khỏe chịu
được mọi loại khí hậu khắc nghiệt lại vừa cho quả to và ngọt. Ngoài cam, trang
trại còn trồng cả bưởi, giống lấy từ bưởi Diễn Hà Nội, hiện cả cam và bưởi có
khoảng 4 ngàn cây. Riêng cam được các chủ thầu ở Hà Nội đánh xe vào tận trang
trại thu mua khi vào mùa vụ với giá từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg, mỗi năm trung
bình trang trại cũng xuất đi được từ 20- 25 tấn cam. Ngoài ra, ông chủ trang trại
còn đầu tư cho trồng cam cảnh phục vụ dịp Tết. Anh Tám cho biết, anh đã từng xuất
đi những cây cam trị giá tới vài triệu đồng.
Mới tròn 40 tuổi, nhưng Nguyễn Trí Tám đã có cái vẻ già dặn của một ông chủ
từng trải. Dáng người thấp đậm, làn da nâu nắng gió, ánh mắt nhanh nhẹn, nói
năng và phong cách chững chạc, đúng là hình ảnh của một ông chủ nông dân thời
@. Theo lời anh kể, anh sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh
Thanh Hóa. Từ bé anh đã có cái máu làm một ông chủ nông dân, nên anh rất gắn bó
với đồng ruộng. Lớn lên mặc bạn bè lo học hành thi cử để thoát khỏi cuộc sống
chân lấm tay bùn, mộng kiếm một nghề công chức trên thành phố, riêng anh lại không,
học xong PTTH là anh đi nghĩa vụ quân sự, rồi trở về anh đã muốn bắt tay ngay
vào làm trang trại. Song trong những năm 90 của thế kỷ trước, phong trào làm trang
trại ở Thanh Hóa chưa phát triển là mấy, nên anh đã vào Đắc Lắc để học tập kinh
nghiệm và thành lập trang trại cà phê từ năm 1998. Sau khi đã thành một ông chủ
trang trại có của ăn của để, anh trở về quê hương và tiến hành xây dựng trang
trại. Lúc này các vùng nông thôn Thanh Hóa đã nở rộ phong trào làm trang trại.
Anh Tám đã cùng chung tay và hỗ trợ cho một số hộ nông dân làm trang trại. Một
số trang trại lớn trong huyện đã được anh bàn giao khi guồng máy đã đi vào hoạt
động trơn chu. Cũng như khu trang trại này, lúc đầu anh cũng làm chung với một
người quê Hưng Yên, nhưng người này không làm đúng theo nguyên tắc của anh, nên
những năm đầu hầu như bị thất bại. Khu đất 3ha này thuộc vùng giáp ranh giữa 2
xã Xuân Thành và Bắc Lương, trước kia chỉ là một vùng đất cằn khô, chỉ trồng khoai
lang mà cũng không thu hoạch được bao nhiêu, sau đó có người xin đấu thầu trồng
cam và lúa nhưng cũng bị vỡ nợ, vì cam không bảo đảm chất lượng. Khu đất bỗng
trở nên ế ẩm bởi có đến bốn đời chủ tiếp quản mà vẫn không làm cho trang trại
khởi sắc lên được. Anh quyết định mua lại toàn bộ khu đất này với giá 2 trăm triệu
đồng năm 2008. Việc mua khu đất này của anh lúc đầu được cho là một việc làm mạo
hiểm vì không nhìn thấy tương lai. Ngay cả vợ anh là một cán bộ kế toán của huyện
cũng phản đối kịch liệt, nói chung anh không được ai ủng hộ. Nhưng bằng con mắt
kinh nghiệm và ý chí quyết tâm của một con người biết nhìn xa trông rộng anh đã
thấy được tiềm năng ở khu đất cằn cỗi này.
Anh kể anh vẫn mơ ước có một trang trại liên hoàn cả cây và con khép kín,
chứ không phải chỉ có chăn nuôi như một số trang trại trong huyện. Với khu đất
rộng rãi thoáng đãng này anh có thể thả sức tung hoành thực hiện mơ ước của mình.
Vậy là như chim được thả về trời anh bắt tay vào xây dựng trang trại. Theo anh,
muốn trồng hay nuôi một con gì thì cũng phải bỏ vốn cho mạnh tay, và biết vận
dụng khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả nhất. Anh đã từng phải bỏ tiền đi
du lịch sang các nước châu Âu để học tập cách chăn nuôi theo công nghệ hiện đại,
mời những chuyên gia đầu ngành về trồng trọt chăn nuôi ngoài Hà Nội, trong TP
Hồ Chí Minh về tư vấn cho mình. Khi đã có một kiến thức kha khá trong tay anh
mới bước vào thực hiện. Anh quyết định cho xây chuồng trại theo kiểu hiện đại,
nhưng phải khép kín, lợn được nuôi trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ. Nguyên
tiền điện hàng tháng chi dùng cho chăn nuôi đã lên tới 6-7 triệu đồng. Nhưng bù
lại lợn nhanh chóng tăng cân, tránh được dịch bệnh, mỗi tháng trung bình trang
trại cũng cho xuất chuồng khoảng 200 con lợn thịt. Chính vì cái sự tiêu hao điện
như thế nên anh Tám đã cho tiến hành xây hầm chứa khí biôga do một chuyên gia
người Hà Lan đến giúp đỡ. Công nghệ này đã đi vào hoạt động, mỗi năm có thể tiết
kiệm được khoảng 10 triệu đồng tiền điện. Chỉ tính riêng doanh thu từ lợn và cam,
hiện nay trang trại cũng đã thu về gần một tỷ đồng tiền lãi. Để mở rộng hoạt động
của trang trại, anh Tám đã bắt tay vào nuôi gà siêu trứng. Anh chỉ cho chúng tôi
một dãy nhà cũng khép kín y như dãy nhà nuôi lợn, đó là trại gà đang đi vào hoạt
động. Không biết anh còn những dự định gì nữa trong tương lai, nhưng một trang
trại đủ cây và con đang khởi sắc như thế này cũng đủ thấy anh là người biết biến
những ước mơ của mình thành sự thật.