Chuyện
kể rằng, ở Ngõ Nghè (Hải Phòng) có ông già tên Thuyết, từng làm thủy
thủ trên tàu nước ngoài, sau đó làm công cho một hiệu ảnh bên Pháp.
Cuối năm 1943, ông Thuyết trở về Hải Phòng với đôi mắt bị mù, sống nhờ
nhà người em gái. Ông lầm lì, ít nói, đôi khi nói chuyện như nói cho
riêng mình. Mùa thu năm 1946, biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trên
đường từ Pháp về nước bằng tàu biển, ông già Thuyết thay đổi hẳn, nói
cười và có lúc lại hát mấy câu tiếng Pháp vui vui
Tàu chở Bác cập bến, đoàn xe đưa Bác về nghỉ tạm tại một trường học
gần nhà ông già Thuyết. Hay tin, ông Thuyết sung sướng bảo đứa cháu nhỏ
đưa mình sang gặp Hồ Chủ tịch.
- Ông là gì mà đòi gặp Cụ Hồ ? - Đứa cháu sửng sốt hỏi.
- Ông là bạn thân ngày trước của Hồ Chủ tịch…
Đứa cháu không thực sự tin, nhưng thấy
ông mình khăng khăng đòi đi, nên đồng ý và yêu cầu ông thay bộ đồ dạ
đang mặc. Ông già Thuyết không nghe, vì “ngày xưa ở Pa-ri với Hồ Chủ
tịch, ông thường mặc bộ quần áo này!...”.
Hai ông cháu đến trước cửa trường học.
Anh bộ đội gác cổng nghe nguyện vọng, vào báo cáo và quay ra đưa hai
ông cháu vào gặp Bác Hồ. Vừa thấy hai người, Bác bước nhanh tới, nắm
chặt tay ông già Thuyết, thân mật hỏi:
- Anh Thuyết đấy à ? Lâu lắm chúng ta mới lại được gặp nhau !
Ông già Thuyết cảm động quá, miệng lắp bắp: “Hồ Chủ…”.
Bác Hồ liền ngắt lời ông: “Đừng xưng hô như thế! Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước…”.
Rồi Bác xoa đầu cháu bé và ân cần tự tay dắt ông già Thuyết về phòng nghỉ của mình, cùng nhau trò chuyện thân mật.
BS (Báo điện tử Sơn La)