Tháng 7 - lá bàng rụng vàng khắp sân trường, không phải màu phượng
vĩ của tháng 5 - tháng báo hiệu mùa chia
tay mà sao quyến luyến nơi đây đến vậy.
Đúng 7h00’ tất cả các bạn trong lớp mũ, áo, thẻ đồng phục chỉnh
tề xếp hàng chia nhóm để bắt đầu một trải nghiệm mới. Chúng mình cứ thắc mắc mãi,
tại sao lại đặt tên: Nhóm gà chiên, nhóm tôm hùm và nhóm súp lơ. Hóa ra chúng mình
sẽ cùng đi chợ mua đồ ăn về để nấu bữa cơm liên hoan đấy! Thật là thú vị.
Vào chợ Phủ - thị trấn Thọ Xuân đông ơi là đông, lại còn bao nhiêu
quầy hàng nối tiếp nhau nữa chứ! Chúng mình mua nào: trứng, thịt lợn, thịt bò, đậu
phụ, cà chua, rau đay,… nhiều, nhiều lắm, phải mở giấy cô giáo ghi sẵn cho mỗi nhóm
thì chúng mình mới nhớ hết được cơ.
Đi chợ các bạn còn biết hỏi giá tiền, mặc cả nữa đấy! Ấn tượng
nhất có bạn Trung Kiên, hôm trước học cô đã dạy phân biệt tốt các loại rau rồi mà
chọn một bó rau đay bạn ấy lại lấy ngay rau lang chứ lỵ. Có bạn thì mua 7 lạng
cà chua, giá có 15.000 đồng 1kg, mà tính thế nào lại ra phải trả 135.000 đồng? Như
thế này thì đi chợ tốn tiền lắm… May mà có các cô giáo, các anh chị tình nguyện
viên hướng dẫn cho cách tính thì mới tính đúng được.
8h30’ các nhóm đã mua đủ đồ ăn theo danh sách cô giáo yêu cầu
rồi. Nhóm mình mua nhanh nhất, mua được rẻ nhất, còn được cô giáo khen nữa! Ai cũng
thích lắm.
Trở về trường, dù trời có nắng gắt và hơi mệt nhưng ai nấy nét
mặt đều rạng ngời! Mình đã có thể đi chợ rồi ư? Thật là tuyệt! Cả lớp ôn luyện nội
dung cho chương trình ngày mai và chơi các trò chơi tập thể.
Thoáng cái mà đã 10h rồi!
Chúng mình cùng các anh chị tình nguyện viên xuống bế xếp sẵn bát đũa để chuẩn bị
ăn cơm. Ôi chao? Đồ ăn mới hấp dẫn làm sao? Nào trứng chiên, thịt băm, canh cà chua
trứng, đậu phụ sốt,... toàn món mình thích! Không biết các cô nấu có ngon không
nữa? Nhìn thôi mà bụng dạ cứ cồn cào hết cả lên rồi. Nhiều bạn không giấu nổi cảm
xúc hét toáng lên sung sướng! Thích quá! thích quá!
Bạn Minh Đức lười ăn lắm! Thế mà hôm nay
ăn tận 3 bát liền; bạn Minh Tuệ với bạn Thanh Ngân ăn thi, mỗi bạn ăn 2 bát cơm
đầy, no quá ngồi cười toét miệng trông thật đáng yêu; bạn Thanh Hiếu mọi hôm mẹ
còn phải ép, hôm nay đã tự lấy cơm chan canh với thịt ăn liền 2 bát mới sợ chứ,....
Đồ ăn thật tuyệt, các cô và các anh chị
tình nguyện viên thật tâm lý. Giá mà ngày nào cũng được ăn cùng các bạn như thế
này thì tốt biết bao.
Ngày mai chia tay rồi bạn có nhớ mình
không? Không! mình không nhớ bạn mà nhớ tất cả các bạn trong lớp chúng mình cơ!
Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Giá như thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này;
bên thầy cô, các anh chị tình nguyện viên và các bạn thì tốt biết bao.