Một ngày tháng 6, tử thần chấm vào số phận và đến cướp sinh mạng của một cậu bé bằng một
ngọn lửa bùng cháy trong ngọn gió chiều của đống rơm phơi gần nhà. Bằng sức
mạnh và tình yêu của bố mẹ, của ông bà nội ngoại, của hàng xóm, của người thân, của
bạn bè cùng các bác sĩ đã giành giật lại cho em mạng sống từng giây, từng phút.
Có những lúc hoàn toàn tuyệt vọng với hàng ngàn giọt nước mắt từ mẹ, từ cha. Những
tiếng tít tít kéo dài từ những máy móc thiết bị trong phòng cấp cứu như kéo dài
thời gian ra vô tận, tuyệt vọng, thẫn thờ. Nhưng rồi cuối cùng cậu bé đã thắng thần chết vốn dã
man, lạnh ngắt vô tâm, cậu trở về với quê hương Sao
Vàng, với bạn bè, với trường lớp sau 4 tháng ròng rã trong phòng cấp cứu với
hình hài không trọn vẹn. Cậu
bé đó tên là Đào Ngọc Minh, Lớp 1A-
trường Tiểu học Thị trấn Sao Vàng- Thọ Xuân - Thanh Hóa.
Giọt nước mắt của cô, của bạn cứ nhẹ lăn trên má khi trông Minh tập tễnh
đến trường. Giọt nước mắt của mẹ không ngừng lại trên hốc mắt đã hõm sâu vì
không ngủ khi mỗi lần có người hỏi thăm đến em. Nhưng bù lại, Minh ham học, ham
bạn đến lạ, háo hức những con điểm 9, 10 cùng với những cơn ngứa, cơn đau hành
hạ da thịt em. Những giọt mồ hôi thấm ướt băng gạc cho những con chữ a, chữ e,
nhưng em vượt qua tất cả. Có khi là những cơn đau đến òa khóc ngay tại lớp, có
khi là những cái nhói mạnh làm em nhíu mày cằn môi chịu đựng, có khi là những
con ngứa hành hạ mà bàn tay em không còn đủ ngón để vòng ra sau lưng để gãi. Nhưng bất chấp
tất cả, em đến trường, hôm đầu còn rụt rè với bước thấp bước cao, với những ánh
mắt nhìn mình ái ngại. Thời gian dần qua, em mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong
vòng tay của cô giáo, của bạn bè. Em liên tục đạt điểm 9, 10 môn toán, đọc hay
đến cả tập viết, em cũng không thua kém gì các bạn. Đúng là một em bé 6 tuổi có
nghị lực phi thường. Hôm nay em đã vượt qua được số phận. Nhưng rồi, ngày mai,
mai nữa, em sẽ lớn và sẽ đối mặt với cuộc sống của mình thế nào khi ngày càng
lớn, càng hiểu hơn về cuộc sống? 6 tuổi em phải đối mặt với những đợt điều trị
vận động cơ thể, đợt mang da mình vá da mình, phẫu thuật chỉnh hình thế nào? Xin
mọi người hãy cùng Minh, vượt lên số phận của mình, tiếp cho em thêm sức mạnh,
góp phần nhỏ bé cho Minh hình hài hoàn thiện hơn. Mọi người ơi, hãy dang tay, hãy đến với Minh,
hãy tiếp sức cho Minh bước đi đến với cuộc đời vững chãi hơn, tươi đẹp hơn.
Nguyễn
Thị Hà- TPT trường Tiểu học T.T Sao Vàng
Đào Ngọc
Minh ngày em chưa tròn 6 tuổi.
Đào Ngọc Minh 4 tháng hè oi nồng ròng rã trong phòng cấp
cứu
Mẹ đưa Minh đến trường, với băng gạc quấn kín đôi
chân, em vẫn có thể bước đi tập tễnh.
Mặc cho người lạ đến lớp, Minh chăm chú học bài.
Khó khăn vật lộn với thước bút bằng tay trái khi làm
bài.
Giữ vở cực kì sạch sẽ
Những nét chữ tròn trịa như bàn tay em còn nguyên vẹn.
Những cơn đau hành hạ khi đối diện với chính mình.
2/3 cơ thể em bị ngọn lửa thiêu đốt.
Tai phải và bàn tay trái của em bị thiêu cháy hoàn
toàn.
Tay em như “cánh dơi” cử động nhiều nên bắt đầu lở
loét, vùng ngực và bụng chịu đựng những lần khoét da vá vào tay chân đã bị cháy
cả bắp cơ.
Tháo băng ra em không thể tự đứng trên đôi chân của
mình.
Hãy cùng tiếp sức cho Minh, để ngày mai em ngồi thẳng
hơn, tự đứng lên trên đôi chân của mình, bước vào cuộc đời với hình hài toàn vẹn
hơn.
Mọi sự chia sẻ xin liên hệ trực tiếp đến gia đình em theo
địa chỉ:
Đào Ngọc Minh – Khu 3 – Thị trấn Sao Vàng – Thọ Xuân –
Thanh Hóa.
Hoặc liên hệ tới 0984569963