Ngày thứ 5
Vậy đã 5 ngày trôi qua, thời
gian trôi đi nhanh quá. Mới hôm nào còn ngơ ngác chưa hiểu tham gia chương trình
"Tuần lễ quân đội" là như thế nào mà nay đã hơn nửa thời gian. Ái chà!
Hôm qua thi rung chuông vàng "An toàn giao thông" vừa vui, vừa hồi hộp;
tối trời lại mưa, mát trời nên các chiến sỹ ngủ say sưa, mới nhoáng một cái mà
trời đã sáng. Vươn vai tỉnh dậy. Eo ơi ngoài trời vẫn mưa, vậy hôm nay không biết
học gì nhỉ?
Mọi hôm tất cả các chiến sỹ đều
tập trung để tập thể dục, hôm nay không được ra sân thấy chân tay cứ thừa, trống
chếnh như thế nào ấy. Khoảng sân thấy vắng vẻ, không có một chú bộ đội nào qua
lại. Thôi vặn nhẹ người một tý cho đỡ nhớ.
7h00: Sau khi ăn sáng xong tất
cả tập trung trên hội trường. Nghe cô Kim, cô Hiếu và các anh chị điều phối viên
tập bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ" và "Trái tim người chiến sỹ"
mới hay làm sao. Càng nghe càng thấy yêu các chú bộ đội. Nhiều bạn còn mong ước
sau này mình sẽ trở thành người chiến sỹ thực thụ. Lúc đó thì nhìn chắc là oách
lắm nhỉ? Nghĩ mà cứ thấy lâng lâng. Lại còn mấy trò chơi tập thể nữa chứ, các bạn
lúc đầu còn rụt rè nhưng sau đó ai cũng chơi hết mình. Tội nghiệp mấy bạn làm
sai phải bị phạt, trông mặt ai cũng ngố ngố buồn cười quá.
11h00: Hôm nay mát trời nên
"anh chàng dạ dày" nào cũng đòi biểu tình. Ăn cơm thấy ngon quá. Vèo
một cái đã xong bữa. Có chàng còn không nhớ mình đã "nhập" 2 hay 3 bát
nữa. Thôi cứ no bụng là được, mấy bát không quan trọng. Hi. hi... Đến lúc ngủ
trưa cũng khó ngủ hơn mọi hôm, mấy bạn túm tụm lại nói chuyện và ước: "Trời
này mà có bỏng ngô ăn thì hay biết mấy". Chết rồi! Các cô chú đang đi kiểm
tra và nhắc nhở. Thôi mình phải nhắm mắt ngủ đây.
14h00: Buổi chiều trời vẫn không
ngớt mưa nên các chiến sỹ tiếp tục chơi các trò chơi tĩnh và ôn lại các bài hát.
Những bạn có giọng ca vàng thì cất tiếng hát cao lắm, nhưng một số bạn hơi bị hạn
chế thì hát còn nhỏ một chút. Tiếp tục được ôn lại cách tháo lắp súng, các bạn
vẫn còn mắt tròn mắt dẹt. Khẩu súng to và nặng như thế mà chú Dự tháo lắp thoăn
thoắt, cứ nhẹ như súng nhựa ấy. Một niềm vui nữa là các bạn được nhận thư của
gia đình. Mỗi bạn một tư thế, bạn ngồi, bạn đứng, bạn nằm... để đọc thư. Có khuôn
mặt tươi roi rói nhưng có bạn lại bật khóc, chắc là bố mẹ viết tình cảm qúa nên
cảm động đây mà.
19h30: Tối nay đươc tham gia
diến đàn "Giã từ sự gian dối" với những trò chơi thú vị. Buồn cười nhất
là trò chơi "Sáng mà tối - Tối mà sáng", có bạn nhắm mắt lấy bóng đưa
về đích mà cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng biết tiến hay lùi nữa, thôi thì cứ lia
tay chân loạn xị may ra thì trúng; nhưng có bạn thỉnh thoảng lại hé mắt xem bóng
chỗ nào. Lêu... lêu... Lại còn trò "Gắp bóng bằng đũa" nữa chứ, cứ tưởng
đơn giản nhưng khó ra phết; có bạn còn lấy tay đỡ bóng nhưng cũng không thể thắng
được đội thi trung thực. Chứng tỏ "Ở hiền gặp lành"...
Điều đặc biệt là mỗi bạn đều được
các cô chú phát cho chiếc vòng đeo tay, không biết để làm gì nhỉ? Tò mò quá đi
mất. Ồ hóa ra tên nó là "Chiếc vòng trung thực". Thế mà nãy giờ có một
số bạn chơi trò chơi còn gian lận, vi phạm nội quy, nghĩ mà xấu hổ qua đi mất.
Nghe các cô chú kể những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống thường ngày, các
chiến sỹ nhỏ nhận ra rằng: "Trong cuộc sống của mỗi người tồn tại bên
trong bản thân họ luôn luôn là sự đấu tranh giữa sự trung thực và sự giả dối do
hoàn cảnh đưa ra, nếu bản thân của mình không có sự đấu tranh mà để cho sự giả
dối chiếm lấy thì bản thân cũng chỉ nhận lại những sự dối trá".
Bố mẹ ơi, bây giờ con mới nhận
ra bố mẹ đã nhiều lần buồn khổ vì con có những lúc đã lừa dối gia đình để tìm
cho mình niềm vui nhỏ nhoi và ích kỷ. Con thương bố mẹ và ân hận nhiều lắm. Con
hứa từ nay sẽ "giã từ sự gian dối" để mãi sẽ là đứa con ngoan. Con nhớ
và yêu bố mẹ nhiều lắm... Đó cũng là một trong những dòng cảm xúc mà các chiến
sỹ tiếp tục viết lá thư thứ hai gửi tới gia đình trong đêm hôm nay.