Đón chào ngày thứ 4 học kỳ quân đội bằng tiếng kẻng
báo thức quen thuộc. Không biết có phải các chiến sỹ nhí đã bắt đầu quen với
môi trường hay vì dư âm của buổi viết thư tối qua (ai cũng thấy nhớ nhà và ân hận vì mình còn mắc nhiều lỗi, còn làm bố
mẹ phiền lòng) mà sau tiếng kẻng báo thức các chiến sỹ đã tác phong gọn
gàng và sẵn sàng thể dục buổi sáng với những động tác mạnh mẽ và dứt khoát hơn
Sáng nay các chiến sỹ được
giới thiệu một nội dung mới: Kỹ thuật tác chiến. Nhìn hai trung đội trưởng giới
thiệu và làm mẫu các động tác: đi khom, trườn, lê…các chiến sỹ rất tò mò và
thích thú. Hóa ra các động tác đều có mục đích không gây tiếng động và hạn chế
tối đa diện tích tiếp xúc với kẻ thù. Nhìn các chú thực hành điêu luyện và
thuần thục các chiến sỹ cứ nghĩ đơn giản
nhưng đến phần thực hành mới nhận thấy khó quá có bạn thì cứ hiên ngang,
ngửa ngực trong động tác đi khom, có bạn thì bò lổm ngổm trên mặt đất, mấy bạn
gái thì sợ bẩn trang phục nên lấy đà mãi mà không thực hiện được đồng tác
trườn, lê… Loay hoay mãi cuối cùng với sự hướng dẫn tận tình của các trung đội
trưởng các chiến sỹ đã cơ bản làm được các động tác tuy chưa thật chuẩn nhưng
có thể tạm chấp nhận được, chắc chắn hôm sau kiểm tra lại sẽ tốt hơn!
9h30: Trời
bắt đầu nắng nóng, các chiến sỹ được tập trung vào hội trường để nghe các bác
cựu chiến binh, cựu TNXP nói chuyện truyền thống. Lâu nay, các chiến sỹ mới chỉ
được học lịch sử, được đọc các câu chuyện, xem bộ phim lịch sử nhưng hôm nay
được bác Trần Võ Tánh – cựu TNXP, cựu chiến binh, một nhân chứng sống đã
trải qua hai cuộc kháng chiến kể về những trận đánh, những kỷ niệm khi tham gia
chiến đấu và phục vụ chiến đấu các chiến sỹ rất khâm phục và tự hào về quân đội
nhân dân Việt Nam, thấy yêu hơn Tổ quốc mình. Đặc biệt, bác còn được trực tiếp
gặp Bác Hồ, bác Võ Nguyên Giáp những “nhân
vật huyền thoại” của cách mạng Việt Nam các chiến sỹ ai cũng ngưỡng mộ và
thầm ao ước: giá như mình cũng được gặp Bác Hồ như thế…
Hôm nay, trời nắng hơn hôm
qua sau khi ăn cơm trưa, các anh chị Điều phối viên quán triệt không cho ai đi
tắm và ra ngoài trời vì sợ bị cảm. Vậy là hết ý định đi tắm và gội đầu vì dư âm
của bánh kem tối qua làm mọi người thấy khó chịu.
Chiều nay, các chiến sỹ
được chú Hoan quân y hướng dẫn cách sơ cứu và băng bó vết thương. Nhìn chú làm
có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào thực hành chiến sỹ ta lóng nga lóng ngóng
lúc thì rơi băng, lúc thì quấn không đảm bảo… chỉ có một vài chiến sỹ làm đạt
yêu cầu, kiểu này chắc là phải thực hành thêm nhiều lần cho thật thành thạo
thôi vì hình như hôm sau có nội dung này trong hội thi cuối khóa.
Hôm nào cũng thế, giờ tập
dân vũ và chơi các trò chơi rèn kỹ năng là khoảng thời gian mà các chiến sỹ
mong đợi nhất. Chiều nay, cả đại đội ôn
lại bài What Makes You Beautiful và tập bài Em bé giải phóng quân. Đúng sở
thích nên các chiến sỹ tập rất hăng say và tập đã khá đều và đẹp. Sau hai bài
dân vũ là một trò chơi thể hiện tinh thần đồng đội cao nhất đó là giữ thăng
bằng với nước. Các anh chị điều phối viên rất nhiệt tinh vừa hướng dẫn vừa tham
gia cùng các chiến sỹ, tuy nhiên do một vài chiến sỹ chưa biết cách chơi nên
chưa thể hiện được sự đoàn kết và tinh thần đồng đội. Và kết quả là: cả các
chiến sỹ và điều phối viên đều ướt như chuột lột.
19h00: Đến
giờ tập trung buổi tối rồi, các chiến sĩ thật vui...lúc chiều nghe các anh chị
nói đêm nay cả đại đội chơi Rung chuông vàng để tìm hiểu về An toàn giao thông.
Chà, trò này dễ ợt, chiến sĩ nào cũng tự nhủ rằng mình sẽ trả lời ngon ơ vì
phần thi này ở trường mình cũng thi rồi mà...62 chiến sĩ đã được ngồi theo thứ
tự đã đánh số...sao mà hồi hộp thế nhỉ, lúc nãy mình còn cảm thấy hết sức bình
thường cơ mà...nào, nào, nào, không hồi hộp, không lo đâu...trong lòng thì tự
nhủ vậy đấy mà trống ngực cứ đập thình thịch...Chơi thật rồi, 5 câu hỏi đầu đã
qua, vậy thì ổn thôi...thế mà giật mình vì ngẩng đầu lên thấy nhiều chiến sĩ đã
rời chỗ...Nào, can đảm lên chiến sĩ...câu hỏi số 10 vừa xuất hiện cả 10 bạn còn
lại đều có vẻ đắc ý với câu trả lời của mình...thế mà khi đáp án của chương trình
đưa ra thì cả 10 thí sinh ồ lê lê... xuống hết.
Vậy là lúc này các anh chị
điều phối viên phải cứu trợ...đúng là làm việc hết mình vì các chiến sĩ, các
anh chị đã dùng má, hông của mình chuyển bóng đến đúng đích...hồi hộp quá,
không biết các chiến sĩ có được quay trở lại hay không... Vậy mà chiến sĩ hạt
tiêu của đại đội lại làm nên chuyện, cậu ta bắt được thăm quay lại tất cả...Ôi,
thích quá...các chiến sĩ chạy ùa lên sân khấu...Cuộc thi được khép lại khi chỉ
còn chiến sĩ số 26 trả lời được câu hỏi số 22, câu số 23 cậu ấy chẳng qua được,
cả đại đội thở dài sườn sượt vì không còn được sự cứu trợ nữa rồi...
Hôm qua chiến sĩ nào cũng
viết thư về cho gia đình nên tối nay đã được hồi âm ngay...nước mắt lại lăn dài
khi các chiến sĩ được đọc những dòng tâm sự, những lời dặn dò của bố, mẹ, người
thân...Cũng may là đến giờ viết nhật kí rồi nên các anh chị cho về phòng viết
nhật kí...Hôm nay trang nhật kí của các chiến sĩ dài hơn những ngày trước vì có
nhiều kỉ niệm hơn mà. Ngày thứ 4 đã trôi qua với bao kỉ niệm của học kì quân
đội 2015 của huyện đoàn Thọ Xuân.
Link xem thêm các hình ảnh Ngày thứ tư của các chiến sĩ tham gia Chương trình HKQĐ huyện Thọ Xuân 2015